Tin mới:   
Hình tượng Bác Hồ 18.06.2018 16:36
Hình tượng Bác Hồ trong thơ Minh Huệ
11.09.2011 14:49

Từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là đối tượng tìm hiểu, luận giải, phân tích của nhiều nhà nghiên cứu chính trị- tư tưởng, quân sự- ngoại giao, văn hóa - văn chương… và quản lí - chỉ đạo ở trong và ngoài nước ta.

Trên lĩnh vực sáng tác thơ ca và truyện kí hay báo chí, thân thế và sự nghiệp, cũng như trước tác của Người, cũng đã trở thành một đề tài lớn, một niềm say mê sáng tạo của nhiều nhà thơ nhà văn. Hồ Chí Minh là Chủ tịch anh minh, là Bác Hồ kính yêu… đã trở thành một hình tượng lớn trong nền văn chương và nhiều ngành nghệ thuật khác, đến mức: Nhiều nhà thơ đã chỉ mong ước sao viết cho được một tác phẩm để đời về đề tài này, một số tác giả đã gần như cả đời sáng tác chỉ chú tâm xây dựng hình tượng này…, còn trong giới nghiên cứu văn chương, đã có người được chú ý tới bắt đầu từ những bài phân tích cái hay cái đẹp trong văn thi phẩm của Hồ Chí Minh…

Lịch sử sáng tạo và nghiên cứu văn chương nhân loại xưa và nay, quả thực, cũng có không nhiều trường hợp như thế.

Ở Việt Nam ta thời kì hiện đại, với đề tài Hồ Chí Minh vĩ đại, kính yêu, thì Minh Huệ là một tác giả rất đáng chú ý.

Minh Huệ (1927 – 2003), có tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái. Trước khi đến với thơ ca như là một tác giả thực thụ, là một thanh niên tích cực trong đội quân truyên truyền văn hóa, tuyên huấn văn nghệ ở Nghệ An và Liên khu IV. Bấy giờ là những năm chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập, thù trong giặc ngoài thật gian nan, rồi chính quyền vừa được củng cố một bước thì cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra…

Còn nhớ, tháng 8/1945, khi cả Việt Nam mới biết Nguyễn Ái Quốc mà chưa mấy rõ Hồ Chí Minh là ai, thì nhà thơ cách mạng Tố Hữu viết về Hồ Chí Minh là:

Người lính già

Đã quyết hi sinh

Cho Việt Nam độc lập

Cho thế giới hòa bình!

Đương nhiên, viết thế là đúng. Bấy giờ, đúng đồng nghĩa với hay, và nhà thơ - nhà cách mạng này còn phác dựng hình tượng lãnh tụ:

Người xông lên

Cả đoàn quân thừa huyết khí thanh niên

Rập bước tiến bên người Cha anh dũng

Tiếng Người thét

Mau lên gươm lắp súng! ...

Nếu coi đây là một trong những vần thơ đầu tiên xây dựng hình ảnh - hình tượng Hồ Chí Minh trong đàn thơ hiện đại Việt Nam, thì có thể nói: tác giả đã gợi lên trong trí tưởng của quần chúng công nông binh hồi ấy vẻ lẫm liệt kiêu dũng của Hồ Chí Minh lãnh tụ.

Nhận thức là một quá trình, rồi từ nhận thức mà chuyển hóa thành hình tượng nghệ thuật, lại là một quá trình nữa, quá trình thứ hai này, như ta biết, rất quan hệ với quá trình nhận thức kia, và nó, để tạo ra thành công, còn phải có sự cộng hưởng cộng sinh của nhiều yếu tố tình cảm, đạo đức, lẽ sống… và tài năng nghệ sĩ .

Sinh thời, có mấy lần nhà thơ Minh Huệ hồi tưởng với chúng tôi là khi đọc bài Hồ Chí Minh của Tố Hữu mà chúng tôi vừa trích ở trên, nhà thơ tương lai lúc đầu rất thích, ông đã đọc cho nhiều người cùng nghe, đến mấy dòng khác như:

Vì nhân loại

Người quyết dâng xương máu

Vì giang sơn

Người quyết dứt gia đình…

thì ông thấy “như được kích thích mà quyết lên đường tranh đấu, lại cũng cảm thấy thế nào”... Một khát khao tìm hiểu về Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh, để có thể viết về Nguyễn ái Quốc_ Hồ Chí Minh lớn dần lên trong ông. Nhà thơ kể: Các năm 1946, 1947, 1948…ấy ở Nghệ Tĩnh, Đảng Lao động Việt Nam rút vào hoạt động bí mật, không có chi bộ Đảng như trước, mà có các tổ nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, thanh niên đang hăng hái với trào lưu Cách mạng và kháng chiến như ông, và Hoàng Trung Thông, Trần Hữu Thung và cả Bùi Sơn Tùng, không hẹn mà nên, ai cũng hỏi han, tìm hiểu về Cha già dân tộc Hồ Chí Minh qua các bậc đàn anh Cách mạng, qua các bậc túc nho bạn với ông Cả Khiêm, bạn với bà Thanh, bà Nhuần, bà Minh Khai…rồi códịp gặp nhau, lại kể cho nhau nghe, say sưa và thành kính.

Tháng 8/1948, sau khi tốt nghiệp khóa II lớp Văn hóa kháng chiến ở Thanh Hóa, Minh Huệ được điều về Bình Trị Thiên làm Thư kí cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh lúc đó đang là Bí thư Khu ủy Liên khu IV. Vị tướng đã kể cho thư kí của ông chuyện ông đã gặp và làm việc với Bác Hồ ở Việt Bắc, ông cũng gợi cho Minh Huệ ý tưởng sáng tác về lãnh tụ. Nhà thơ kể lại: “Không hiểu sao, qua câu chuyện anh (Nguyễn Chí Thanh – N.A) kể, trong tâm trí tôi như hiện rõ lên, hiện rõ dần hình ảnh người Cha già dân tộc với đôi mắt nhân hậu, chòm râu bạc, giọng nói ấm áp của quê nhà…”.

Cuối năm 1950, Minh Huệ gặp anh Chắt, chiến sĩ bảo vệ đồng chí Nguyễn Chí Thanh, được anh Chắt kể cho nghe chuyện Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới, nhà thơ viết tiếp: “Câu chuyện của anh làm bật dậy nỗi nhớ thương đau đáu trong tôi về Bác Hồ kính yêu. Tôi viết liền một mạch bài thơ Đêm nay Bác không ngủ …”

Xin hãy cùng đọc lại bài thơ Đêm nay Bác không ngủ :

Anh đội viên thức dậy

Thấy trời khuya lắm rồi

Mà sao Bác vẫn ngồi

Đêm nay Bác không ngủ.

 

Lặng yên nhìn bếp lửa

Vẻ mặt Bác trầm ngâm

Ngoài trời mưa lâm thâm

Mái lều tranh xơ xác

      

Anh đội viên nhìn Bác

Càng nhìn lại càng thương

Người Cha mái tóc bạc

Đốt lửa cho anh nằm.

 

Rồi bác đi dém chăn

Từng người…từng người một

Sợ cháu mình giật thột

Bác nhón chân nhẹ nhàng…

 

Anh đội viên nhìn Bác

Bác nhìn ngọn lửa hồng

Lòng vui sướng mênh mông

Anh thức luôn cùng Bác.

                              

Đêm nay Bác ngồi đó

Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.

Bài thơ là một câu chuyện kể, như tên gọi mở đầu. Chắc là từ bé thơ, được lớn lên cùng hò vè xứ Nghệ, cái dìu dặt luyến láy, cái điệp ý điệp từ của những câu dân ca đầy ân tình ý tứ này đã thấm vào hồn cốt nhà thơ, nên ông mới viết liền một hơi ra thế!

So với bài Hồ Chí Minh của Tố Hữu, quả là ở bài này, Minh Huệ đã hiến cho bạn nghe/đọc thơ ông một hình tượng Hồ Chí Minh khác. Hồ Chí Minh trong thơ Minh Huệ là Bác kính yêu, là Cha thân kính, và xiết bao gần gũi, thân thương. Cái dòng kết nhấn mạnh ý Bác không ngủ Vì một lẽ thường tình / Bác là Hồ Chí Minh là một cái kết đích đáng của tư tưởng - tấm lòng và nghệ thuật làm thơ.

Có lẽ Minh Huệ viết về Hồ Chí Minh lúc đó, không nhằm mục đích xây dựng hình ảnh một lãnh tụ là tấm gương sáng để mọi người đi theo như Tố Hữu từng làm, ông viết - theo ông kể, là để cho thỏa một nỗi niềm đau đáu. Thế nhưng, hơn nửa thế kỉ trôi qua, trong hằng trăm tác phẩm thơ ca viết về Bác Hồ của những tài năng Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Viễn Phương, Hải Như… bạn đọc là nhiều thế hệ thanh niên học đường hay trên đường ra trận, là các cán bộ chỉ huy, các nhà quản lí hay công chúng lao động bình thường, ai đã đọc/nghe bài này, đều muốn đọc và nghe lại với sự trầm trồ thích thú.

Chữ làm nên nhà thơ, tác phẩm làm nên tác giả. Ai đó đã tổng kết vậy, với Minh Huệ ở bài này, quả là một minh chứng. Giới sáng tác có lúc trộm nghĩ: Đây là tác phẩm của thời thế, do “Trời” cho. Còn Minh Huệ thì tự ngẫm và tổng kết là: “Để có được bài thơ đó, tôi nghĩ rằng, những nhắn nhủ, những tình cảm, những trông đợi của anh Thanh và những điều anh kể tôi nghe về Bác cùng vốn sống về mảnh đất, con người Nghệ, con người Bình Trị Thiên đã thôi thúc tôi, nâng đỡ tôi, giúp cho tôi hình dung rất rõ, rất cụ thể về con người cốt cách, tình thương bao la của Bác Hồ”.

Qua tìm kiếm chúng tôi biết là đã có nhiều kỉ niệm về sức sống của bài thơ này ở nhiều người. Nhạc sĩ Trần Hoàn cho hay: Ông đi chiến dịch, đến với một đơn vị dân công, bất ngờ gặp tình huống căng thẳng: Mặc kệ lời giải thích, đề nghị của cán bộ chỉ huy, nhiều anh chị em dân công nhất quyết đòi về hậu phương ăn Tết nguyên đán rồi mới quay lại phục vụ chiến trường. Trần Hoàn bèn đứng lên nói mấy lời thăm hỏi thân ái, rồi bật đàn ghita, vừa đọc vừa ngâm luôn bài Đêm nay Bác không ngủ. Giọng ông ấm ngọt, âm vang, tha thiết. Tiếng đọc thơ đã ngừng, âm thanh của đàn cũng lắng dần, mà cả đơn vị dân công còn lặng phắc, rồi gương mặt ai nấy dịu đi, hồi sinh vẻ tỉnh táo suy nghĩ. Cán bộ chỉ huy nhanh nhẹn đứng ra phổ biến kế hoạch, nhắc đơn vị cố gắng lập công dâng lên Bác… Thế là mọi người hồ hởi hoan hô, tất cả lại quang gánh lên đường đi tiếp.

Chúng ta biết là sau này, tiếp tục theo đuổi đề tài Bác Hồ, nhà thơ Minh Huệ đã làm cho hình tượng Bác trong sự nghiệp sáng tạo của ông ngày càng đầy đặn hơn. Ông có thêm các bài hay như: Bác về sáng nay, Vệt bùn áo Cha, Kính Người yên giấc ngàn thu…

Bác Hồ trong thơ Minh Huệ thường đẹp vẻ đẹp giản dị:

Áo xanh cũ, dép quai đen

Bác đi trìu mến thân quen lạ lùng

Quần xăn thoăn thoắt bờ mương

Nâng từng ngọn lúa hỏi từng lão nông.

Thơ ông kể chuyện Bác, khắc họa hình ảnh Bác như cái cách một nhà báo tân văn thông tin, như một nhà nhiếp ảnh tài tình đã nhanh mắt nhanh tay ghi được những khoảnh khắc bình thường mà gợi ra được thần thái của nhân vật, nâng lên thành hình tượng.

Hồ Chí Minh là Cha, là Bác của quần chúng cần lao ở Việt Nam và ở muôn nơi, trong sáng tác của Minh Huệ, gần đây, cũng là hình tượng có ý nghĩa kết tình của hồn nước non và lý tưởng Cộng sản cao quý:

Bác ơi Bác ngủ ngon rồi

Trong hương của lúa của trời bình yên

Nước non một giải dịu hiền

Vòng tay ôm Bác, Búa - Liềm - Vàng - Sao.

Vâng, viết về Hồ Chí Minh kính yêu là một khát vọng, một ước ao. Có một người đã toại nguyện mà vẫn cố gắng, đó là nhà thơ Minh Huệ, cuối đời, ông còn hiến cho những người yêu thơ Việt, thích nghiên cứu về Bác Hồ tập tiểu luận: Thưởng thức thơ viết về Bác Hồ. Cái tình của nhà thơ thật đáng trọng. Và chúng ta cũng hiểu: Các nhà thơ viết về Hồ Chí Minh hay được như thế, cũng vì Bác là Hồ Chí Minh.



NGUYÊN AN



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:




 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 






 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 672049
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files