Tin mới:   
Đại sứ, Đại tá Hà Văn Lâu được gặp Bác Hồ năm 1951
13.11.2012 17:18

ĐẾN VIỆT BẮC, ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ*

 

 

 

Đồng chí: Hà Văn Lâu

Sinh năm: 1918

Quê quán: Xã Phú Mậu, huyện Phú Vang,

tỉnh Thừa Thiên Huế.

    Đại sứ Hà Văn Lâu ** kể

Trần Công Tấnghi

         

 Giữa lúc cả mặt trận sôi nổi chuẩn bị mọi mặt để bảo vệ mùa màng, trong khi địch ngong ngóng chờ các vùng lúa đang ngậm đòng, có nơi lúa đã trở màu, sắp chín để ra tay triệt hạ thì Bộ Tổng Tư Lệnh triệu tập Chỉ huy trưởng Hà Văn Lâu ra Việt Bắc báo cáo tình hình kháng chiến và tiếp nhận chủ trương mới của Trung ương cho mặt trận Bình Trị Thiên.

 Sáu Lâu cùng cậu Thuật liên lạc viên kiêm bảo vệ, vừa đi bộ, đi xe đạp liên tục từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5 năm 1950 mới tới được chiến khu Việt Bắc.

 Lần đầu tiên được đặt chân lên căn cứ địa cách mạng của cả nước, Sáu Lâu vô cùng xúc động và hồi hộp. Vừa đến nhà khách của Bộ Tổng Tư Lệnh, thấy anh chị em phục vụ tiếp đón chu đáo, niềm nở, Sáu Lâu mới hiểu được Trung ương đã thương mến và quan tâm đến các cán bộ từ mặt trận về như thế nào - mà lại là mặt trận Bình Trị Thiên, nơi vô cùng gian khổ và ác liệt.

Suốt mấy ngày liền, Tư lệnh trưởng Mặt trận Bình Trị Thiên Hà Văn Lâu phải báo cáo với Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái về tình hình chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức “ba thứ quân”, phát triển chiến tranh nhân dân và kinh nghiệm đánh du kích, tập kích, vận động chiến ở mặt trận Bình Trị Thiên...

Ra đến Việt Bắc, sau khi ngụp lặn thỏa thích dưới dòng suối mát tẩy sạch bụi đường là Sáu Lâu phải lao vào họp và báo cáo. Mặc dầu dọc đường vừa đi vừa chuẩn bị kỹ, tổng hợp kỹ tình hình địch, ta và diễn biến các phong trào, kinh nghiệm các trận đánh nhưng Sáu Lâu vẫn lúng túng trước những câu hỏi, những vấn đề hóc búa được đặt ra của các anh Hoàng Văn Thái, Trần Đăng Ninh, Lê Liêm... Sau đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là lần thứ hai Sáu Lâu được gặp anh Văn (tên thường gọi đại tướng), vẫn thái độ ân cần, niềm nở đầy trân trọng và lắng nghe khi gặp cán bộ cấp dưới, anh Văn hỏi rất cặn kẽ và ghi nhận những vấn đề mà Sáu Lâu báo cáo với Tổng Tư lệnh. Sau những ngày cùng Bộ Tổng Tham mưu nghe Sáu Lâu báo cáo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chuyển đạt, phổ biến tình hình và nhiệm vụ mới mà Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, và Bộ Tổng Tư lệnh giao cho Mặt trận Bình Trị Thiên thực hiện trong giai đoạn ráo riết chuẩn bị chuyển sang tổng phản công này. Đại tướng còn nói thêm: “Tranh thủ thời gian ở Việt Bắc, anh Thái cùng Bộ Tổng tham mưu sẽ trao đổi với anh Lâu kinh nghiệm chiến đấu ở đồng bằng Bắc bộ và các Quân khu ngoài này. Cái gì, mặt nào có thể học tập được, rút kinh nghiệm được thì cố ghi nhớ lấy mà về áp dụng cho Bình Trị Thiên...

 Sau những buổi làm việc, anh Văn thường nhắc Sáu Lâu: “Có nguyện vọng gì, cần gì muốn nói, muốn trao đổi, cần những trang thiết bị gì cứ đề xuất, Bộ Tổng Tư lệnh sẽ xem xét, giải quyết”. Trong những điều đề đạt, có một nguyện vọng tha thiết mà Sáu Lâu muốn nói là xin được gặp Bác Hồ. Nhưng anh lại nghĩ: “Bác bận nhiều việc. Vì vậy Sáu Lâu đành im lặng luôn. Nhưng lại nghĩ: “Khó có dịp ra Việt Bắc để được gặp Bác. Lần này xong việc trở về mà không được gặp Bác thì buồn biết bao!”

Suốt mấy ngày theo liên lạc đi về trong Bộ Tổng Tham mưu, Sáu Lâu cố nghiêng ngó không biết chỗ Bác Hồ ở có gần đây không. Nghe người ta nói Bác Hồ thường chạy tập thể dục buổi sáng, thường đi cuốc đất trồng rau hoặc cùng mọi người chơi bóng chuyền vào buổi chiều. Có khi Bác ra ngồi bên bờ suối câu cá. Nghe thế, biết thế, những ngày ở Việt Bắc, lúc rảnh rỗi vào những buổi sáng, buổi chiều, Sáu Lâu cố đi loanh quanh may ra được trông thấy Bác. Đáng tiếc là sau khi hỏi dò bộ đội bảo vệ, Sáu Lâu mới biết chỗ Bác ở rất xa nơi đóng quân của Bộ Tổng Tham mưu.

Trưa ngày 19 tháng 5 năm 1950, sau buổi làm việc với anh Hoàng Văn Thái, Sáu Lâu về nghỉ mà cứ nằm mãi, không sao chợp mắt được, vì đang suy nghĩ đến tối nay, cơ quan sẽ làm lễ sinh nhật lần thứ 60 của Bác như thế nào, thì một đồng chí cán bộ văn phòng Phủ Chủ tịch đến báo cho Hà Văn Lâu biết chiều nay sẽ đi gặp Bác Hồ.

 Niềm vui và hạnh phúc đến quá bất ngờ, Sáu Lâu vùng dậy mặc áo quần, bàng hoàng đến mấy phút mới hỏi được giờ nào, lúc nào thì được đi gặp Bác. Đồng chí cán bộ dặn: “Anh Lâu cứ đợi đây. Sẽ có người đến dẫn đi”. Trong lúc chờ người đến đón, Sáu Lâu liền tìm đến anh em tuyên huấn cạnh đó xin được một tấm hình của Bác, thủ sẵn trong người với ý định sẽ xin Bác một chữ ký đem về làm kỷ niệm.

Xế chiều một anh bộ đội người miền núi mạnh khỏe, lực lưỡng ngồi trên mình ngựa, lại dắt theo một con ngựa đến đón... Đến nơi Bác ở, lúc đó Sáu Lâu mới được biết Chính phủ đang tổ chức lễ mừng thọ Bác tròn sáu mươi tuổi. Sung sướng và vinh dự biết bao cho Sáu Lâu được dự lễ này. Anh xúc động đến nghẹn lời khi có người trong ban tổ chức đến bắt tay chào và hỏi thăm sức khỏe. Cũng nhờ người này giới thiệu những quan khách có mặt hôm nay, Sáu Lâu lần đầu tiên mới được thấy các cụ Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại và các anh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Phan Anh...

Bác xuất hiện thật bất ngờ. Trong bộ quần áo màu chàm, trông Bác chẳng khác một người miền núi Việt Bắc. Sáu Lâu nhận ra ngay Bác giống như bức ảnh anh mang theo: vầng trán mênh mông, đôi mắt sáng ngời và bộ râu thưa, đã có sợi bạc. Giọng Bác nói vang xa và ấm áp rõ ràng, bước đi vững chắc, đến chào mọi người, nói lời cảm ơn và đến chố ngồi. Sáu Lâu chăm chăm nhìn Bác không rời.

Thoạt tiên các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể lên chúc thọ Bác. Luật sư Phan Anh thay mặt mọi người đọc thơ chúc mừng. Bác đáp lại cũng bằng mấy câu thơ:

                           Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán

                           So với ông Bành vẫn thiếu niên                                             

                           Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe

                           Trần mà như thế kém gì tiên.

Sau đó, Ban Tổ chức buổi lễ mời Bác và các vị quan khách vào dự bữa cơm thân mật mừng ngày sinh lần thứ sáu mươi của Bác. Sáu Lâu được vinh dự thay mặt lực lượng vũ trang toàn quốc chúc thọ Bác và được ngồi cạnh Bác. Bên phải Bác là một đại biểu công nhân từ Nam Bộ ra, cũng trạc tuổi băm hai băm ba như Sáu Lâu. Chắc rằng các anh Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đã có thưa trước về đại biểu của Bình Trị Thiên nên Bác hỏi ngay tình hình đời sống kháng chiến của Bộ đội, đồng bào. Sáu Lâu vừa bất ngờ, lo lắng và lúng túng bởi không được chuẩn bị trước, cứ nhớ đâu nói đó. Sau khi báo cáo tóm tắt tình hình Bình Trị Thiên với Bác, Sáu Lâu nói thêm: “Thưa Bác, ở Bình Trị Thiên, mỗi khi chiến đấu, bộ đội xung phong lên giết giặc thường hô to: Hồ Chủ Tịch  muôn năm”. Nói đến đó, Sáu Lâu nghẹn lời, ngồi im. Nghe thế Bác cũng rưng rưng nước mắt, lặng đi một hồi. Sáu Lâu nhìn sang thấy anh Phạm Văn Đồng nháy mắt như động viên cứ bình tĩnh mà nói. Hình như Bác đã thấy Sáu Lâu mải lắng nghe và lo lắng trả lời những câu hỏi của Bác mà quên cả ăn. Bác liền gắp thức ăn bỏ vào bát anh và nói: “thôi chú Lâu ăn đi, Bác không hỏi nữa”

Cơm xong, Bác và mọi người ra bàn uống nước, Sáu Lâu vội vàng đem bức ảnh Bác ra xin Bác ký cho một chữ dưới bức ảnh để mang về làm kỷ niệm. Bác cầm bức ảnh, không ký ngay mà cúi xuống nắn nót viết một dòng: “Kháng chiến nhất định thắng lợi”, rồi ký tên: “Hồ Chí Minh”. Sáu Lâu trân trọng đón bức ảnh Bác trao, rồi xin chào từ biệt Bác ra về, Bác nói:

- Chú về, cho Bác gửi lời hỏi thăm bà con đồng bào và chiến sĩ trong đó... Sáu Lâu nắm lấy bàn tay mát rượi của Bác mà không muốn buông ra. Chân đã bước theo người dẫn đường mà mắt còn ngoảnh lại trông mãi theo Bác cho đến lúc khuất bóng sau rừng cây, Sáu Lâu mới bước xuống con đường lội theo dòng suối trở về nơi buộc ngựa.

Sau khi gặp lại anh Tô (Thủ tướng Phạm Văn Đồng), anh Thận (Tổng bí thư Đảng Lao động Trường Chinh), anh Văn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Bộ Tổng Tham mưu để làm việc, báo cáo thêm tình hình và chào từ biệt, đầu tháng 6 năm 1950, Tư lệnh Mặt trận Bình Trị Thiên Hà Văn Lâu rời chiến khu Việt Bắc, trở về chiến trường. Kỷ vật vô cùng quý giá là bức ảnh có lời tiên tri “Kháng chiến nhất định thắng lợi” và chữ ký của Bác Hồ, ấm mãi trên  túi áo ngực, phía trái tim, thôi thúc động viên Sáu Lâu suốt chặng đường ...  

                                ***

Sau đợt chỉnh huấn toàn quân hè 1952, rút kinh nghiệm các chiến dịch trước, Trung ương quyết định mở chiến dịch mới với mục tiêu là diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng một phần đất đai, xây dựng căn cứ địa Tây Bắc. Sáu Lâu được Bộ Tổng Tư lệnh phân công ở tại bản doanh Tổng Tham mưu trưởng, Cục tác chiến để giúp Quân ủy và Tổng Tư lệnh chỉ đạo chiến dịch. Cục tác chiến có nhiệm vụ mở hội nghị quân sự để trình bày kế hoạch tác chiến. Hội nghị rất vui mừng được tin Bác Hồ sẽ đến dự. Sáng hôm đó anh em phấn khởi bước vào nhà họp thì trời bỗng mưa to gió lớn. Mọi người lo lắng: Mưa to, đường trơn, suối sâu nguy hiểm thế này làm sao Bác đến được. Đang lo thì ngoài ngõ, anh em bảo vệ mừng rỡ reo to “Bác đến! Bác đến!”

Sáu Lâu nhìn ra thấy Bác đi dép cao su, nhanh nhẹn bước vào, đầu đội nón lá, bộ áo quần bà ba nâu bạc màu, khoác mảnh ni lông che mưa đều ướt sũng. Bác bắt tay mọi người. Sáu Lâu đau nhói trong lòng khi nắm bàn tay lạnh ngắt của Bác ướt nước mưa. Mặc dù mưa tầm tã, được bộ đội cảnh vệ chăng dây mây rừng cho Bác vượt suối mà vẫn đến đúng hẹn khi hội nghị vừa khai mạc. Đồng chí Võ Nguyên Giáp bảo anh em ngồi xuống để nghe Bác nói chuyện. Bác nói với hội nghị mấy câu ngắn gọn dễ hiểu rằng “Mặc dù Bác cũng biết mưa lớn, đường trơn nguy hiểm nhưng đã hẹn thì dù khó khăn gian nguy  mấy cũng phải quyết tâm tới cho bằng được. Bác động viên các cán bộ Tham mưu tác chiến phải chuẩn bị thật chu đáo cho chiến dịch. Tham mưu tác chiến mà nắm tình hình địch vững, biết rõ sức lực của quân ta, chuẩn bị kỹ và dự kiến đầy đủ các tình huống tốt, xấu có thể xảy ra và các biện pháp khắc phục khó khăn, lập được phương án tác chiến đúng, sẽ giảm bớt thương vong, giảm bớt thời gian và tiết kiệm được vũ khí đạn dược, lương thực cho bộ đội. Bác nói: “Tây Bắc là chiến dịch ta đánh lớn. Có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu quyết tâm thì việc gì cũng làm được. Vậy các chú có làm được không?”.

Cả hội trường ứa nước mắt đứng dậy đồng thanh nói: “Thưa Bác quyết tâm làm được ạ!”

Được gặp Bác lần này, Sáu Lâu đã ghi sâu vào lòng bài học quyết tâm của Bác Hồ. Và cũng nhờ bài học quyết tâm đó mà Thu Đông năm 1952, quân ta đã thắng lớn ở chiến dịch Tây Bắc.

 

                                              ***

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneve, hòa bình được lập lại ở miền Bắc. Nhưng ở miền Nam, Mỹ, Pháp và bè lũ tay sai vi phạm Hiệp định Geneve ngày càng nhiều. Nhân dân cả hai miền Nam Bắc những ngày đó đứng ngồi không yên, ai nấy xót xa với những tin buồn từ miền Nam gửi ra. Bộ Chính trị và Bác Hồ sống không yên trước những hành động man rợ của kẻ thù đối với đồng bào ta trong Nam. Bác gọi Sáu Lâu nhiều lần lên cho Bác biết cụ thể những điều vi phạm Hiệp định của giặc và bọn tay sai. Sáu Lâu nhớ lại lần đầu tiên Bác gọi, anh đến đúng 7 giờ sáng thì thấy Bác đã đứng chờ tại cửa phòng nhà Bác ở sau vườn Phủ Chủ tịch. Vô cùng bối rối vì để Bác đứng chờ, Sáu Lâu nói: “Cháu xin lỗi đến muộn”. Bác nói ngay: “Chú đến đúng giờ, nhưng Bác nóng lòng nghe tin miền Nam nên đứng đây thôi”. Mấy lần sau Bác gọi, Sáu Lâu đến sớm mười phút trước giờ hẹn để Bác khỏi chờ. Một lần vào cuối năm 1958, Khi nghe Sáu Lâu báo cáo vụ thảm sát ở nhà tù Phú Lợi là nơi bọn Ngô Đình Diệm giam giữ 6.000 người là cán bộ. chiến sĩ, đảng viên và đồng bào ta. Chúng đã tra tấn, đầu độc, bắn giết hàng nghìn người của ta. Bác ngồi lặng đi rồi lấy khăn lau nước mắt. Khi tiễn Sáu Lâu ra về, Bác dặn” “Chú về bàn với anh em tố cáo ngay, tố cáo mạnh mẽ tội ác này của địch trên dư luận trong nước và quốc tế”

Vâng lời Bác, Sáu Lâu tìm mọi cách liên lạc với bạn bè khắp thế giới, nói rõ cho họ biết thiện chí của Việt Nam và công cuộc đấu tranh bảo vệ giữ gìn hòa bình. Kêu gọi họ là những nhân sĩ trí thức, là những chính khách có tiếng nói mạnh mẽ, đánh thức lương tri của loài người, ủng hộ Việt Nam đánh loài quỷ dữ, cho nhân dân hai miền Nam Bắc chóng sum họp một nhà.

Tháng 10 năm 1984, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Văn Lâu được Nhà nước ta cử đi làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại nước Cộng hòa Pháp.

Trước lúc rời Hà Nội, Sáu Lâu lên chào Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bác Tôn lại ôm người con của đất nước sắp đi công tác xa mà căn dặn. Ngoài việc ân cần thăm hỏi gia đình, bác Tôn nói: “Về nhiệm vụ có Chính phủ và Bộ ngoại giao đã giao cho chú. Bác chỉ nhắc chú cần quan tâm và giữ quan hệ tốt với bà con Việt kiều. Ở xa nước cần giữ gìn đạo đức cách mạng theo giáo huấn của Bác Hồ”.

Cũng như lần Sáu Lâu đi đại sứ Cuba , lên chào bác Tôn, bác cũng nhắc nhở những lời Bác Hồ dạy. Cứ mỗi lần nhắc đến Bác Hồ, lòng Sáu Lâu như thắt lại. Bao nhiêu kỷ niệm về Bác Hồ lại hiện ra trước mắt ... Anh hứa với bác Tôn và tự hứa với lòng mình sẽ thực hiện những điều di huấn của Bác Hồ kính yêu.   



* Trích từ sách “Hà Văn Lâu - Người đi từ bến làng Sình”. NXB Phụ nữ. 2004.

** Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Cu ba và Pháp...





Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:




 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tiêu điểm 
 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 






 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 706557
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files