Tin mới:   
Ông Nguyễn Vạn gặp Bác Hồ năm 1959
13.11.2012 16:55

LỜI BÁC DẠY - HÀNH TRANG MỞ ĐƯỜNG *


 

   Đồng chí: Nguyễn Vạn (Phùng Lưu)

   Sinh năm: 1916

   Quê quán: Xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thuỷ,
   tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

Nguyễn Vạn **

Tôi được tham gia công tác ở đường Trường Sơn trên địa bàn miền núi Trị Thiên và liên khu V từ khi mở đường 559 đến đầu năm 1965. Trong thời kỳ này tôi được vinh dự gặp Bác hai lần.

Hai lần gặp Bác đã để lại trong tâm trí tôi những kỷ niệm sâu sắc. Đã ba mươi năm rồi mà những lời dặn dò của Bác trước lúc lên đường vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, nhất là tình thương yêu thắm thiết bao la của Bác đã thấm sâu vào trong tim.

Năm 1959 ở Hà Nội. Sau khi học xong nghị quyết 15, chúng tôi tích cực chuẩn bị đi vào các tỉnh ở liên khu V. Nguyện vọng tha thiết của chúng tôi là được gặp Bác.

Nguyện vọng đó đã đến. Vào một buổi sáng tháng 5 đồng chí Trần Lương ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư liên khu ủy V dẫn chúng tôi đến nhà làm việc của Bác ở đường Hoàng Diệu. Chúng tôi nhẹ nhàng bước lên thang bằng gỗ rồi vào phòng khách, ngồi vào hai dãy ghế xa lông ở hai bên phòng, im lặng hồi hộp chờ đợi Bác. Một lát sau Bác đến với cử chỉ niêm nở ân cần, âu yếm của Bác. Người vẫy tay mời:

-Các chú dịch lại đây để chúng ta cùng nói chuyện. Chúng tôi từ chổ e dè trở nên vui nhộn kéo nhau đến xúm xít quanh Bác.

Bác ôn tồn hỏi:

- Các chú học Nghị quyết xong chưa?

- Thưa Bác xong rồi ạ.

- Các chú đã thông suốt chưa?

- Thưa Bác đã thông rồi.

- Có chú nào còn thắc mắc?

Anh Mười Khôi ủy viên Liên khu V, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Tín là đồng chí bám trụ hoạt động ở miền Nam, vừa mới ra Hà Nội chưa kịp nghiên cứu nghị quyết 15 của Trung ương, đứng dậy nói:

- Thưa Bác ở miền Nam Mỹ-Diệm đang ra sức khủng bố tàn sát đồng bào, nếu cứ đấu tranh chính trị một chiều thì mấy năm nữa nhân dân miền Nam bị chúng giết hết?

Bác hỏi đồng chí Mười Khôi:

- Ý chú muốn đưa bộ đội miền Bắc vào đánh Mỹ ở miền Nam có phải không?

- Thưa Bác ý cháu là như thế.

Bác nói: như vậy là chú này chưa thông suốt Nghị quyết của Trung ương, chú ở lại nghiên cứu cái đã và chính trong nghị quyết ấy đã có phương án tối ưu để đánh Mỹ và thắng Mỹ đó!

Đồng chí Trần Lương đứng dậy thanh minh:

- Thưa Bác đồng chí này ở trong Nam mới ra chưa kịp học Nghị quyết.

Bác nhìn đồng chí Mười Khôi với nét mặt thông cảm, âu yếm. Bác hỏi tiếp: Các chú vào Nam, công việc chính của các chú là phải làm gì?

Có nhiều đồng chí giơ tay xin trả lời, một đồng chí đứng dậy trả lời.

- Thưa Bác việc chính hiện nay là khôi phục và phát triển các cơ sở Đảng làm cho Đảng gắn liền với dân và bám trụ trong dân.

Bác giật đầu tỏ ý bằng lòng, Bác xìa tay nhắc: - Các chú ăn kẹo đi. Chúng tôi ăn kẹo, hút thuốc vừa chăm chú lắng nghe những lời Bác dặn.

- Các chú đã thông xuốt đường lối và quyết tâm đánh Mỹ thì phải làm cho tốt. Cách mạng miền Nam còn nhiều khó khăn lắm, còn phải trải qua đấu tranh lâu dài, gay go gian khổ nhưng dù lâu dài đến mấy cũng phải quyết tâm giành thắng lợi. Ta nhất định thắng, địch nhất định thua!.

Bác còn dặn thêm, phải thực sự dựa vào dân, có dân mới có cán bộ, có dân mới có Đảng. Sự ngiệp thành hay bại chính là Đảng có nắm được dân không? Muốn vậy phải thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Bác nhắc chú nào cũng phải nắm điều này cho kỹ trước khi vào Nam...

Cuối cùng Bác phân tích thêm ở miền Nam, Mỹ và tay sai tổ chức mạng lưới tình báo gián điệp rộng khắp để chống phá cách mạng, cán bộ đảng viên luôn luôn đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật. Nếu không may rơi vào tay giặc thì phải giữ tròn khí tiết cách mạng, thà hy sinh chứ nhất định không khai báo.

Bác chúc chúng tôi lên đường mạnh khỏe. Bác gửi lời thăm các cô, các chú và đồng bào miền Nam ruột thịt. Nói xong Bác đứng dậy bắt tay từng người với nét mặt âu yếm trìu mến. Nhìn vào khóe mắt Bác, thấy Bác muốn khóc. Chúng tôi ai nấy đều xúc động nghẹn ngào. Thương Bác quá.

Tạm biệt Hà Nội yêu quý, tạm biệt hậu phương lớn, chúng tôi khoác ba lô lên đường. Trước mắt tôi là cả núi rừng Trường Sơn trùng điệp và biết bao khó khăn, gian khổ, đói rét, bệnh tật... Nhưng trong đầu cứ hiện ra rất rõ hình ảnh Bác và những lời Người dặn Đảng - Dân -  đoàn kết với quyết tâm mở đường Trường Sơn -  Con đường mang tên Bác.

Vào đến miền Tây Trị Thiên, trong hội nghị cán bộ mở rộng cũng như hội nghị cán bộ miền núi. Khi tôi báo cáo những tình cảm thân thiết của Bác đối với đồng bào ruột thịt miền Nam, ai nấy đều xúc động, có nhiều đồng chí đến rơi nước mắt, ý chí quyết tâm mở đường của cán bộ, chiến sỹ và đồng bào như có thêm sức mạnh.

Riêng bản thân tôi, nhờ có sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Bác mà tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ được phân công, góp phần nhỏ bé vào sự ngiệp mở đường. Tuy nhiên trước mắt vẫn còn ngổn ngang công việc, thiếu thốn trăm bề, lòng vẫn như tơ rối.

Tháng 6-1961, đường Trường Sơn trên địa bàn Trị Thiên đã hoàn thành thắng lợi, quy mô lớn gấp mười lần trước. Có được thành quả đó trước hết là nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, quân và dân Trị Thiên (Đoàn Bắc Sơn) và Đoàn 559. Nhưng đến mùa mưa năm 1961 gặp một số khó khăn trở ngại không thể vượt qua. Mãi suy nghĩ, mãi lo toan công việc, rất may tháng 10-1961, được điện của Trung ương, Liên tỉnh cử đồng chí Công khu ủy viên, ủy viên liên tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và tôi ủy viên liên tỉnh, trưởng ban chỉ huy đoàn Bắc Sơn đi Hà Nội theo điện triệu tập của Trung ương.

Được ra Hà Nội tôi rất phấn khởi vì được trực tiếp báo cáo với Trung ương về khó khăn đời sống của cán bộ giao thông vận tải của đồng bào miền núi và yêu cầu trung ương chi viện. Tôi còn có một nguyện vọng tha thiết là mong được gặp Bác để thăm sức khỏe của Bác, báo cáo với Bác tình hình tuyến đường Trường Sơn mang tên Bác trên địa bàn Trị Thiên và tấm lòng hướng về Bác, làm theo lời Bác của cán bộ chiến sỹ và đồng bào Trị Thiên Huế.

Đã hơn hai năm, xa Hà Nội, xa vợ, xa con, nay có dịp trở lại, lòng mừng vui khôn xiết. Ra đến Hà Nội, chúng tôi tranh thủ gặp ngay các đồng chí trong Trung ương và Bộ Chính trị để đề đạt ý kiến. Rất phấn khởi là những yêu cầu chi viện cho đoàn Bắc Sơn như muối, nông cụ, ny lông, quần áo thì anh Phạm Văn Đồng đã đồng ý, ủy ban Thống nhất sẵn sàng cung cấp. Sau khi làm việc với anh Phạm Văn Đồng chúng tôi tha thiết xin được gặp Bác. Nguyện vọng đó được chấp nhận.

Chiều hôm sau (tôi không nhớ ngày) anh Võ Bẩm đưa chúng tôi đến nhà trệt ở trong vườn Phủ Chủ Tịch, bên cạnh nhà sàn của Bác. Chúng tôi ngồi đợi ở phòng khách. Thấy Bác chúng tôi đứng dậy chào. Với nét mặt hiền hậu Bác bắt tay từng người rồi Người ngồi xuống ghế. Bác bảo ba chúng tôi ngồi xuống ba chiết ghế còn lại. Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe, gia đình của từng người. Chúng tôi báo cáo tóm tắt tình hình giao thông vận tải các tuyến đường Trường Sơn mang tên Bác.

Bác khen: các chú làm được như vậy là tốt. Các chú phải cố gắng làm tốt hơn nữa, Bác dặn dò chúng tôi rất nhiều. Tôi nhớ một số ý chính như sau:

- Cách mạng miền Nam còn nhiều khó khăn lắm, địch tìm mọi cách đánh phá ngăn chặn chia cắt hai miền Bắc Nam, phải đề cao cảnh giác bảo đảm bí mật an toàn tuyệt đối giao thông vận tải là huyết mạch của cách mạng, phải thường xuyên thông suốt liên tục. Các chú phải quyết tâm hoàn thành cho được nhiệm vụ mới mà Đảng giao cho các chú.

- Cán bộ lãnh đạo chỉ huy phải gương mẫu, miệng nói tay làm, phải chăm lo đời sống của cán bộ chiến sỹ, đối với đồng bào các dân tộc, phải làm tốt các chính sách đoàn kết dân tộc, phải biết thương yêu quý trọng đồng bào, phải giải quyết kịp thời muối, nông cụ cho đồng bào kể cả dân tộc miền núi Lào.

Chúng tôi hứa với Bác làm tốt nhũng lời dạy bảo của Bác, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Bác và Trung ương giao cho Đảng và nhân dân Trị Thiên Huế.

Sau đó Bác giở một bản tài liệu đánh máy có những nét bút chì xanh đỏ gạch ngang nhiều chỗ, rồi Bác vỗ vai đồng chí Công ngồi bên cạnh vừa thân mật vừa nghiêm nghị:

- Điện báo cáo lần trước các chú có nói nội bộ thiếu đoàn kết. Điện báo cáo lần này các chú cũng nói nội bộ thiêu đoàn kết. Tại sao các chú thấy khuyết điểm mà không sửa chữa?

- Trong điện báo có những con số cụ thể như vậy là thiếu cảnh giác, không đảm bảo bí mật, mật mã khó đến mấy địch cũng có thể dịch ra được. Lần sau không có điện con số cụ thể, nếu cần có thể cử cán bộ ra trực tiếp báo cáo với Trung ương.

Anh Công quá xúc động rưng rưng nước mắt đứng dậy nói:

- Thưa Bác chúng cháu xin hứa với Bác quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, xây dựng nội bộ thực sự đoàn kết thống nhất

Bác kéo anh Công ngồi xuống rồi nói âu yếm

- Thế là tốt, phải quyết tâm sửa chữa, phải giữ gìn đoàn kết thống nhất như giữ gìn con người của mắt mình.

Bác nói tiếp: Hôm nay Bác hơi mệt, không ăn cơm với các chú được. Chú Đồng sẽ ăn cơm với các chú.

Thấy Bác không được khỏe trong tâm tư chúng tôi ai nấy đều lo lắng. Đồng chí Võ Bẩm nói: Bác mong miền Nam sớm được giải phóng để Bác vào thăm đồng bào, đồng chí miên Nam ruột thịt. Trong lúc chờ ăn cơm tối đồng chí Công tâm sự: Mình sẽ báo cáo với ban lãnh đạo liên tỉnh và Tỉnh ủy phải chấp hành nghiêm túc lời dạy của Bác, kiểm điểm sâu sắc, quyết tâm sửa chữa. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất nội bộ và báo cáo kết quả với Bác để Bác khỏi bận tâm. Chúng ta có lỗi lớn với Đảng với Bác. Tôi rất đồng tình với anh Công và xúc động thực sự khi nghe anh tâm sự- riêng tôi rất băn khoăn và lo lắng với nhiệm vụ mới mà Đảng và Bác đã giao cho Đảng bộ và quân dân Trị Thiên Huế. Tôi nói với anh Công: Chúng ta phải báo cáo với ban cán sự liên tỉnh và hai tỉnh ủy Trị Thiên quán triệt nhiệm vụ mới mà Đảng và Bác giao cho nhất là cán bộ đảng viên miền núi giao thông vận tải làm đúng theo lời Bác dạy, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới, thiết thực góp phần giải phóng miền Nam đón Bác vào thăm.

Đợi một lúc thì anh Phạm Văn Đồng đến. Chúng tôi báo cáo với anh, anh động viên chúng tôi cố gắng hơn nữa, tích cực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mới. Anh đồng ý giải quyết đầy đủ kịp thời việc chi viện muối, nông cụ ... cho đoàn Bắc Sơn và đồng bào miền núi.

Các đồng chí phục vụ đã dọn xong cơm tối, chúng tôi vừa ăn vừa tiếp tục báo cáo tình hình với anh Đồng. Tôi còn nhớ bữa ăn rất đặc biệt. Không phải là một bữa tiệc ngoại giao linh đình mà là một bữa cơm gia đình đầm ấm, bữa ăn bình thường, hợp khẩu vị người miền Nam, vừa ăn no thì trên bàn hết món ăn. Ăn xong thì có bốn quả chuối tráng miệng và bốn điếu thuốc lá thơm. Bữa cơm thật ý nghĩa mà tôi còn nhớ mãi.

Hôm sau chúng tôi tranh thủ vào ngay. Anh Công đi ô tô vào Vĩnh Linh theo đường liên tỉnh trở về cơ quan báo cáo với ban cán sự liên tỉnh và tỉnh uỷ Quảng Trị. Tôi đi ô tô của đoàn 559 vào làng Ho (Quảng Bình) rồi đi theo đường Trường Sơn trở về cơ quan đoàn Bắc Sơn.

Về đến cơ quan, sau khi báo cáo với Đảng uỷ, chúng tôi triệu tập hội nghị cán bộ phổ biến nhiệm vụ mới và những lời dạy bảo của Bác. Cán bộ chiến sỹ rất phấn khởi và tin tưởng, hạ quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới, thực hiện tốt kế hoạch vận tải đã ký hợp đồng với đoàn 559.

Sau hội nghị đó, một phong trào thi đua làm theo lời Bác đã dấy lên khắp các đơn vị, các trạm vận tải. Phong trào cán bộ chiến sĩ vận tải vừa đưa đón các bộ đội hành quân kết hợp trồng lúa, làm nương rẫy để tự túc lương thực, vừa học tập chính trị thời sự diễn ra sôi nổi ở đường Trường Sơn cũng như ở đường Thống Nhất.

Phong trào thi đua tăng gia sản xuất, học tập cảnh giác, giữ bí mật, đánh địch càn quét bảo vệ an toàn đường hanh lang diễn ra mạnh mẽ khắp các xã miền núi. Sau một thời gian ngắn, Đoàn 559 báo cáo cho chúng tôi lên Sê pôn nhận muối, nông cụ, ny lông, áo quần... chúng tôi đã huy động dân công các xã và một bộ phận cán bộ chiến sỹ lên Sê pôn nhận hàng chi viện. Cơ quan kịp thời cấp phát cho cán bộ chiến sỹ và phân phối cho đồng bào các xã. Cán bộ chiến sỹ miền núi Trị Thiên và đồng bào rất biết ơn Đảng, ơn Bác, Đoàn 559 đã cứu mọi người qua khỏi nạn thiếu muối, thiếu nông cụ... Ai nấy đều cảm động nói với nhau: “Muối cụ Hồ, Rựa cụ Hồ: được truyền tụng qua khắp các bản làng.

Sự chỉ đạo kịp thời của Bác, của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng miền Nam, đối với đường Trường Sơn, sự chăm lo của Bác, của Trung ương đối với đời sống của cán bộ chiến sỹ và đồng bào các dân tộc miền núi Trị Triên và đồng bào Lào là nhân tố quyết định thắng lợi của đường Trường Sơn và là nguồn động viên cổ vũ giúp cho Đảng bộ, quân dân Trị Thiên, cho đoàn Bắc Sơn hoàn thành nhiệm vụ giao thông vận tải chiến lược năm 1962, 1963 lớn gấp ba lần năm 1961.

Đảng ta và thế giới đánh giá cao đường Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Duẩn nói: “Đường Trường Sơn là con đường của ý chí quyết thắng, của lòng dũng cảm, của khí phách anh hùng. Đó là con đường nối liền Bắc Nam, thống nhất của Tổ quốc ta. Đó là con đường đoàn kết của các dân tộc ba nước Đông Dương. Đường Trường Sơn nhất định kéo dài và mở rộng, chúng ta nhất quyết đi tiếp con đường đi cho đến thắng lợi hoàn toàn. Vinh quang thay bộ đội Trường Sơn anh hùng đã chiến đấu và chiến thắng trên con đường mang tên Bác Hồ vĩ đại”.

Kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Bác, nhớ Bác khôn nguôi, nhớ lời Bác dạy – hành trang mở đường thắng lợi năm nào.

Chúng tôi đã đi trên con đường vinh quang ấy để đến với những đỉnh cảo thắng lợi của cách mạng miền Nam.

_______________

* Trích: “Bác Hồ trong lòng dân Huế” - Thành uỷ Huế. 1990.
** Nguyên Bí thư Tỉnh ủy (1966, 1971-1974)


(Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:




 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tiêu điểm 
 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 






 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 706557
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files