Tin mới:   
Ông Nguyễn Húng được gặp Bác Hồ năm 1953
13.11.2012 16:51

BÁC NHỚ MIỀN NAM *

 

 


 

Đồng chí: Nguyễn Húng

Sinh năm: 1914

Quê quán: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền,

tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Húng

                                                                                                                         

Năm 1953, tôi làm Bí thư Nông hội liên khu IV, được Khu uỷ cử ra Việt Bắc báo cáo tình hình lên Bác và Trung ương. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp Bác. Cuối năm 1957 tôi được trực tiếp báo cáo với Bác tình hình liên tỉnh Trị - Thiên- Huế. Hôm ấy tôi được Bác mời ăn cơm. Sau đó, tôi còn được gặp Bác vài ba lần nữa.

Dù ở sâu trong rừng đại ngàn Việt Bắc hay ở ngôi nhà sàn giản dị giữa lòng thủ đô Hà Nội, mỗi lần gặp Bác vẫn ấm áp, thân tình, thấy mình lớn khôn hơn, tâm hồn trong sáng hơn. Nhưng ký ức về Bác để lại nỗi xúc động sâu xa trong tôi là lần Bác đến thăm và tiễn đưa chúng tôi trở về quê hương chiến đấu. Hôm ấy là buổi sáng tháng 5/1959.

Hồi mới tập kết ra Bắc, bà con đồng hương Thừa Thiên Huế rất thích câu thơ “Nhớ Huế quê tôi” của nhà thơ Thanh Tịnh:

“Mười mấy năm trời mang Huế theo...

Có người bảo Huế xa... xa lắm...

 Nhưng Huế quê tôi ở giữa lòng”

 Sau tháng 7/1954, kẻ thù chống lại nguyện vọng hoà bình, độc lập và thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta. Từ đất nước Trung Hoa, ngày ngày tôi nhận được biết bao tin tức cháy bỏng ở quê nhà. Xúc động biết bao khi nghe tên cháu bé ở ngoại vi thành Huế đã đứng lên bục cao, ôm hôn lá cờ đỏ sao vàng rồi quấn chặt quanh người thét lớn:

- Bay muốn xé cờ thì xé luôn cả xác ta! Và biết bao tấm gương hy sinh anh dũng của đồng bào, đồng chí. Ôi! đồng bào quê hương ta vẫn son sắt, kiên trinh, một lòng theo Bác, theo cách mạng thuỷ chung. Nhìn về quê hương càng thấy xa vời vợi. Ở đâu và làm gì cũng mong ngóng ngày trở lại quê hương. Trở về quê hương chiến đấu là nguyện vọng thiêng liêng của chúng tôi.

Năm 1958, Trung ương cho chúng tôi theo học khoá I trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, ở đây các đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư thường xuyên đến làm việc. Tôi tận dụng mọi cơ hội thuận lợi để đề xuất nguyện vọng của mình. Một hôm anh Lê Đức Thọ đến trường. Anh gọi tôi, Tư Cương - Nguyên Bí thư Quảng Nam - Đà Nẵng, Bùi Định (tức Mô, Thường vụ Khu uỷ Trị Thiên - Huế 1973-1974) tới phòng tiếp khách của trường. Sau khi thăm hỏi sức khoẻ ba chúng tôi, anh thông báo: “Các anh chuẩn bị vào Nam chiến đấu”. Tôi mừng quá và hỏi anh Lê Đức Thọ:

- Bao giờ anh cho chúng tôi ra trường?

- Ngay ngày mai cũng được, anh Thọ thân mật trả lời.

Thế là tôi “xếp bút nghiên” đi theo tiếng gọi của quê hương. Tôi từ giã bạn bè, đồng chí với một lời giải thích úp mở: “Trung ương gọi về làm gì chưa rõ”. Khi tôi khoác ba lô lên vai, vợ con tôi, cơ quan Ban Nông hội nơi tôi đang công tác mới hay tôi lên đường “hồi hương”.

Hồi đó Thừa Thiên và Quảng Trị được sát nhập vào Liên khu V; tôi được Trung ương bổ sung vào Khu uỷ do anh Trần Lương (tức Trần Nam Trung) làm Bí thư. Chúng tôi khoảng 30 anh em sẽ về công tác tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, tập trung về văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu Nghị quyết 15. Khu uỷ V tổ chức Hội nghị tại Hà Nội để quyết định những nội dung và biện pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết trên địa bàn liên khu. Không khí Hội nghị đang khẩn trương anh Trần Lương thông báo: Bác sẽ đến thăm Hội nghị. Tin ấy gây xúc động mạnh mẽ. Chúng tôi theo anh Trần Lương đến nhà số 6 đường Hoàng Diệu để đón Bác. Tại đây mấy bộ salon xếp liền nhau ngay ngắn. Trên bàn bày sẵn trà nước, kẹo bánh, thuốc lá. Chúng tôi quần áo chỉnh tề, sắp xếp vào các dãy ghế, hồi hộp chờ đợi. Tôi nhìn qua cửa sổ, lòng bồn chồn, lo lắng. Anh em chúng tôi cố đoán mò về những điều Bác sẽ bảo ban chúng tôi, Bác kiểm tra kết quả học tập của chúng tôi chăng? Bác giải thích thêm Nghị quyết chăng? v.v...

- Kìa, Bác đến! Tiếng reo đột ngột của một đồng chí nào đó làm chúng tôi đồng loạt đứng lên, mắt dồn về phía cửa, vỗ tay chào đón Bác. Bác bước vào phòng trìu mến nhìn khắp chúng tôi rồi phê bình nhẹ nhàng:

- Có phải tiếp khách ngoại giao đâu mà bày biện kiểu này.

Nói xong, Bác khoát tay thân mật gọi chúng tôi:

- Các chú lại đây để Bác cháu ta nói chuyện.

Chúng tôi vui mừng vây quanh Bác. Kẻ đứng, người ngồi trên ghế, có người ngồi bệt xuống sàn nhà. Không khí gian phòng thật đầm ấm, thân tình. Những lo âu của chúng tôi tan biến từ lúc nào, bởi vì Bác đang ngồi giữa chúng tôi gần gũi, thông cảm như đồng đội, như bạn bè. Giọng Bác ấm áp, âu yếm:

- Các chú có khoẻ không?

- Thưa Bác, chúng cháu khoẻ ạ, chúng tôi đồng thanh đáp.

- Các chú học Nghị quyết thông suốt chưa?

- Thưa Bác, thông rồi ạ!

- Có chú nào thắc mắc điểm gì không?

Chúng tôi nhìn nhau im lặng. Chúng tôi muốn Bác giải thích thêm để nắm sâu, nắm chắc hơn Nghị quyết, không khí càng về sau càng đầm ấm, chan hoà.

Bác hỏi chúng tôi:

- Vào Nam các chú làm gì để thực hiện Nghị quyết?

Nhiều đồng chí đưa tay xin trả lời. Bác nhìn bao quát rất nhanh rồi chỉ tôi ngồi sát ngay trước mặt Bác:

- Chú nói đi.

Tôi xếp nhanh trong đầu những nội dung trong phương án hành động của mình đã trình bày trong Hội nghị Khu uỷ V và mạnh dạn báo cáo:

- Thưa Bác, vào Nam đầu tiên là phục hồi và xây dựng các tổ chức Đảng ở cơ sở. Muốn vậy phải tiến hành ngay lập tức công tác vận động quần chúng, tập hợp quần chúng thành tổ chức, đưa quần chúng ra đấu tranh với địch; trước mắt đấu tranh chính trị là chủ yếu, có vũ trang để hỗ trợ. Trên cơ sở xây dựng lực lượng quần chúng và phát triển lực lượng vũ trang nhanh và chắc. Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị để đưa cách mạng từng bước tiến lên.

Bác tỏ đồng tình khen:

- Làm như vậy là được.

Sau đó Bác nói chuyện với chúng tôi ân cần và tha thiết. Bác chỉ bảo, dặn dò tỉ mỉ từ việc lớn lao đến những chuyện sinh hoạt cụ thể bình thường. Đặc biệt Bác nhắc cán bộ lãnh đạo phải thật sự gương mẫu, phải nêu cao đạo đức, phẩm chất cách mạng để đồng bào và chiến sỹ noi theo. Hôm ấy Bác nói nhiều và nói sâu việc đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh vô địch. Bác nhắc chúng tôi trong mọi hoàn cảnh phải luôn luôn cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, phải tuyệt đối giữ bí mật. Bác dặn phải giữ gìn sức khoẻ. Bác chúc chúng tôi lên đường mạnh khoẻ và lần lượt bắt tay từng người một. Tôi đưa cả hai bàn tay ôm lấy bàn tay Bác, như không muốn buông ra. Khi vẫy tay từ biệt chúng tôi, Bác nói lời sau chót:

- Bác thương nhớ đồng bào miền Nam lắm. Cho Bác gởi lời thăm các cô, các chú và đồng bào miền Nam ruột thịt.

Giọng Bác như nghẹn ngào. Bác đi ra, bước chân ngập ngừng, bịn rịn. Mắt Bác vẫn ngoái lại nhìn chăm chúng tôi lưu luyến không rời.

Chúng tôi đứng dậy tiễn Bác. Nhiều đồng chí nước mắt lưng tròng. Tôi muốn lao ngay về xứ sở cùng đồng bào, đồng chí chiến đấu giải phóng nhanh quê hương để đón Bác vào thăm miền Nam yêu quý cho thoả lòng nhớ thương của Bác, thoả lòng mong ngóng của đồng bào miền Nam. Nỗi nhớ thương miền Nam trong lòng Bác lớn lao quá nhưng miền Nam chưa giải phóng thì Bác đã đi xa...

Lúc Bác mất, tôi đang làm Đại sứ của Chính phủ Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Trung Quốc. Hai cơ quan ngoại giao Nam - Bắc của Việt Nam ở Bắc Kinh cùng tổ chức lễ truy điệu. Anh em dành cho tôi vinh dự đọc điếu văn tiễn Bác. Nhớ lại lần gặp Bác sau cùng, lúc Bác đến thăm chúng tôi, trước khi chúng tôi trở lại miền Nam, với lời nhắn gửi thiết tha “Bác nhớ miền Nam lắm”, nước mắt tôi dàn dụa, không đọc rõ lời. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã khóc như vậy.

Trong đau thương vô hạn, tôi nhìn rõ hơn ánh sáng con đường Bác và Đảng đã vạch ra. Con đường đúng đắn đã cứu dân, cứu nước, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc ta: Đó là con đường duy nhất đúng để đưa con cháu chúng ta đến văn minh, hạnh phúc.

 


* Trích: “Bác Hồ trong lòng dân Huế”- Thành uỷ Huế. 1990



(Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:




 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 






 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 674801
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files