Tin mới:   
Ông Lê Minh được gặp Bác Hồ năm 1968
13.11.2012 16:42

BÁC HỒ VỚI HUẾ - XUÂN 68 *


 

 

 


Đồng chí: Lê Minh

Sinh năm: 1914

Quê quán: Xã Nghi Giang, huyện Phú Lộc,

tỉnh Thừa Thiên Huế

                                                                                                                          Lê Minh **

 

...Chiến dịch Mậu Thân đợt 1 đã ngưng trên toàn miền Nam, Trung ương đã triệu các chiến trường về họp.

Buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi mới ra tới Hà Nội. Bác gọi anh Trần Văn Quang và tôi đến Bác thăm tại nhà Bác. Vừa thấy Bác, chúng tôi đều ôm chầm lấy Bác và đều chảy nước mắt. Bác mời chúng tôi ăn kẹo và uống nước. Ông cụ đưa thuốc giữa bàn mời, (cả anh Quang và tôi đều là dân nghiện thuốc lá).

- Các chú ra đây, da thịt thấy xấu, gầy mà xanh quá. Bác vừa nói, vừa nhìn chúng tôi chăm chú. – Các chú lo ăn uống cho tốt và chuẩn bị báo cáo. Ở Hồ Tây à? Với ai?

- Dạ, trên lầu là anh Giáp, chúng tôi ở tầng dưới (lúc đó tôi không có nhà ở Hà Nội).

- Mấy thím đã đến cả chưa?

- Dạ rồi. Có đến ở cả.

Bác chặc lưỡi:

- Hai chú Quang Minh (Bác có ý dùng chữ đùa thân mật, anh Vũ Kỳ tủm tỉm cười), bây giờ có khó khăn lắm không?

Trước khi chúng tôi đến, anh Trần Xuân Bách (lúc ấy là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng) có dặn “gặp Bác thì nói gì vui đi, đừng nói chuyện thương vong nhiều. Ông cụ dễ xúc động”. Nghe Bác hỏi thế anh Quang nhìn tôi rồi nói:

- Dạ, cũng có khó khăn.

Tôi tiếp lời anh Quang:

- Dạ có thương vong thì Bác biết rồi. Bây giờ có cái khó khăn này: Anh em bị lộ nhiều, phải ra rừng rất đông.

- Có còn người ở lại không?

- Dạ còn, ra độ một nửa.

- Nay ở đâu?

- Ở rừng. Lương thực thuốc men đều không có gì cả.

Bác bảo anh Vũ Kỳ gọi anh Bách và anh Lê Văn Lương (lúc ấy trực Ban Bí thư) tới để Bác dặn công việc và nói ngay với anh Vũ Kỳ:

- Các cháu hiện nay chưa có công tác mà đang ở rừng thì cho ra ngoài này hết. Nói Ban Thống Nhất lo chỗ ăn ở và trường học cho các cháu. Độ bao nhiêu? (Bác hỏi sang tôi).

- Dạ, ra hết thì đông, nhưng số chưa có công tác thì độ một ngàn.

- Cho ra hết. Học sinh thì cho vào trường học. Người ốm thì lo chữa bệnh.

Bác dặn anh Vũ Kỳ nói lại với anh Lương, anh Bách vậy.

Sau đó tôi điện ngay về Thành uỷ Huế để chuẩn bị cho anh em lên đường. Đợt này Huế ra độ bảy trăm người, hầu hết là sinh viên học sinh. Tháng 7/1968 họ ra tới Hà Nội: Sinh viên thì vào tiếp tục học ở các trường đại học, học sinh nhỏ thì Thành uỷ Hà Nội đến nhận và bố trí vào các trường ở Thủ đô. Số này ra ở tập trung thành một đơn vị của Huế, gọi tắt là “K. học sinh Bác Hồ”.

Ba ngày sau, chúng tôi được lệnh báo cáo trước Bộ Chính trị. Nghe nói chuẩn bị báo cáo thì hai anh em tôi nài nhau. Tôi đề nghị anh Quang báo cáo cho có mạch lạc, quán xuyến hết mọi quan điểm của Trung ương. Anh Quang bảo tôi hãy báo cáo với tư cách “Tư lệnh Mặt trận”. Tôi hỏi anh Bách xem báo cáo có phải viết hay không. Anh ấy cho biết, chỉ ghi sơ sơ để báo cáo sau đó chính thức viết lại. Tôi làm đề cương và báo cáo theo bản này.

Phòng họp của Bộ Chính trị ở số 4 Nguyễn Cảnh Chân. Ngoài các đồng chí trong Bộ Chính trị, hôm ấy tôi còn thấy có mặt một số anh khác, như các tướng Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn v.v... và về phía các chiến trường thì có các anh Phạm Hùng (thay mặt Nam bộ) và Võ Chí Công (khu V). Anh Quang giới thiệu hẳn tôi là Tư lệnh của cuộc hành quân này lên báo cáo.

Tôi báo cáo trong hơn hai ngày. Thời kỳ chuẩn bị tôi đã dành khá nhiều thì giờ, kể cả kế hoạch chủ động của Khu uỷ định chiếm Huế từ ba đến năm ngày. Đến đây là các anh cắt chuyện tôi, ngồi bàn riêng với nhau về đề tài này. Thỉnh thoảng các anh lại hỏi: “Sài Gòn ra sao? Đà Nẵng ra sao?”... Bác giơ tay bảo:

- Thôi, thôi các chú, để nghe người ta báo cáo. Bác nghe và ghi vào sổ, ghi ít thôi, có khi bằng chữ Hán khi bằng chữ Anh; tôi đứng sát cạnh Bác nên tôi thấy. Trên tường treo một bản đồ Thừa Thiên rất to, trong đó Huế rất chi tiết.

Một ngày mới xong việc báo cáo phần chuẩn bị. Nghe xì xào là tốt, các anh khen anh Trần Văn Quang có cuộc hành quân mạo hiểm, còn Tư Minh là đi sát, lựa thế mà làm được. Bác Hồ khen nhất là việc giữ bí mật. Bác hỏi tôi:

- Mỗi khi chú vô thành phố thì giấy tờ ở đâu?

- Dạ, giấy giả.

 (Mậu Thân, tôi dùng thẻ kiểm tra giả là Lê Nhân, buôn bán. Giấy này do đồng chí Dũng làm ở chiến khu, y như thật).

Bác gật gù:

- Ừ, thế thôi. Có thế mới làm ăn được.

Trong cuộc họp, trên bàn chỉ có sổ sách ghi chép; cần giải khát thì ở bàn bên để sẵn các thứ. Bác đến họp thì mặc bà ba lụa màu nâu, đi dép chiếu, mang gương tuổi và Bác đi lại không chống gậy. Bác chỉ uống cà phê, không uống các thứ khác.

Ngày thứ hai, tôi báo cáo về diễn biến chiến dịch. Các anh hỏi ngang rất nhiều, có cả nhiều câu hỏi loại thế này:

- Chùa Linh Mụ bây giờ thế nào?

- Trường Đồng Khánh, bún bò, cơm hến, đò sông Hương...?

Nhiều anh đều hỏi như thế, chúng tỏ họ đều đã ở Huế và rất nhớ Huế.

Tôi tưởng Bác nghe xong ngày thứ nhất là nghỉ. Ngày thứ hai tôi tới, thấy Bác là người tới sớm nhất. Ngày thứ ba chỉ làm thêm một buổi. Nghe báo cáo là 2 giờ 30 khuya bắt đầu nổ súng, đến 7 giờ sáng là chiếm lĩnh hết thành phố và các mục tiêu chủ yếu, thì các đơn vị đều trầm trồ:

- Giỏi! Binh lực thế mà làm được là giỏi!

Nhiều vị đều hỏi thêm những vấn đề khác nhau, theo cách quan tâm riêng của mình. Anh Trường Chính hỏi thẳng vào trận đánh và thái độ của dân. Anh Phạm Văn Đồng hay hỏi về cơ sở có còn gì không, ý anh sợ mất hết, nên thường nhắc tôi nói rõ về việc dẫn quân, tiếp cận v.v... Anh Giáp khen rất mạnh:

- Trận này, đứng về phía quân sự là một nghệ thuật.

 Nghe báo cáo anh Lê Duẩn tỏ ra rất phấn khởi. Thỉnh thoảng anh lại nhắc hội nghị: “Các đồng chí, ai muốn hỏi thêm gì nữa không?” Anh Phạm Hùng thì động viên nhiều hơn, thường gật đầu và bình luận:

- Cái gì cũng phải chuẩn bị hết. Chuẩn bị tốt mới làm được thế.

Anh Lê Duẩn hỏi tôi về bức điện ký tên ba người. Tôi giải thích:

- Báo cáo anh, sở dĩ tôi không ký một mình vào bức điện đó, vì tôi là cán bộ chính trị, do đó mới ký tên “Bảy- Tín- Minh”.

Anh Duẩn khoát tay:

- Thôi được rồi! kháng chiến thắng lợi to lớn, khó khăn cũng không vừa. Đang chuẩn bị tấn công đợt khác.

Rồi anh Duẩn đứng lên (có Bác dự, nhưng anh Duẩn là người chủ trì cuộc họp).

- Bộ Chính trị đã nghe sơ bộ. Phải làm một báo cáo ngắn gọn để báo cáo chính thức trước Bộ Chính trị, anh Quang viết.

Chúng tôi đều xưng hộ với nhau bằng “anh”, trừ Bác, anh Duẩn kết luận hai điểm:

1. Đứng chung mà nhìn, thì chiến trường Huế đã thực hiện được nội dung Nghị quyết của Bộ chính trị.

2. Chiến trường Trị Thiên Huế, trong công kích và khởi nghĩa, đã tạo ra một chấn động mới. Đây là một chuyển biến mới về chất, ta còn cần cái số lượng nữa thì đối với Mỹ là thắng lợi rõ ràng...

...Trước khi tôi vào lại chiến trưòng, Bác mời tôi ăn cơm riêng với Bác. Thấy tôi mang một cặp da dày, Bác hỏi:

- Chú mang chi dày trong cặp?

- Dạ, Nghị quyết của Bộ chính trị.

(Đây là bản Nghị quyết “Về công tác miền Nam” trong đó có đánh giá về công kích - khởi nghĩa Mậu Thân, rất dày). Nghe tôi nói thế, Bác gọi anh Lê Văn Lương sang ngay:

- Chú Lương, chú kêu qua bên Quân uỷ Trung ương cho một người và có bảo vệ mang Nghị quyết của Bộ Chính trị vào cho Khu uỷ. Còn chú Minh khoan đi. Chú ở lại 3 ngày ở Văn phòng Đảng, đọc và ghi chép Nghị quyết vào sổ tay. Ghi như thế nào mà chú đọc thì biết, người khác không biết được, rồi nhớ lấy. Chú không được mang Nghị quyết theo trong mình. (Người mang Nghị quyết được cử đi sau đó là Thượng tá Vũ Quang Hồ của Bộ Tổng Tham mưu).

Bác nói thêm với tôi:

- Có một bí quyết thành công của các chú ở Huế, là giữ bí mật.

Tôi nhớ hôm ấy, Bác không mang dép chiếu, mà chỉ mang tất đi trong phòng. Bác hỏi rất nhiều về Huế, những địa danh,  những món ăn.

- Hồi nhỏ Bác ở trên đường vô cửa Đông Ba, quá chừng mươi số nhà, ở bên tay trái này này.

Bác đi tới bản đồ Huế và tìm, chỉ nhà Bác. Đó là đường Mai Thúc Loan bây giờ.

Tôi ra Hà Nội vào tháng 5-68, tháng 8 vào lại Thành uỷ. Tôi xin Bác, tôi về.

Bác làm quà riêng cho tôi nửa cân sâm, và ôm hôn tôi. Tôi cúi chào Bác, Bác cứ đứng nhìn theo. Trông Bác, tôi thấy Bác nhớ Huế vô cùng. Đó là lần cuối cùng tôi được gặp Bác.

 



* Trích: “Bác Hồ trong lòng dân Huế” - Thành uỷ Huế. 1990.

** Liệt sĩ - Nguyên Phó Bí thư Khu ủy Trị Thiên Huế, Bí thư Thành ủy Huế.


>>>>> Xem thêmLiệt sĩ Lê Minh (1915 - 1990)



(Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:




 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 






 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 608909
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files Phát triển bởi: Minh Luật Pro