Tin mới:   
Ông Tống Hoàng Nguyên được gặp Bác Hồ năm 1951
13.11.2012 16:29

NHỮNG LẦN GẶP BÁC *

  

 

Đồng chí: Tống Hoàng Nguyên

Sinh năm: 1920

Quê quán: Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc,

tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Tống Hoàng Nguyên

 

Tôi có duyên may được gặp Bác Hồ nhiều lần. Mỗi lần gặp Bác đều để lại trong tôi những ấn tượng không thể phai mờ.

Cuối năm 1951, tôi được điện của Trung ương chỉ định ra dự lớp học về công tác tổ chức.

Từ Thừa Thiên, tôi phải vượt suối, băng ngàn, ngày đi, đêm nghỉ, hơn một tháng sau mới tới ATK (An toàn khu) giữa rừng Việt Bắc.

Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, lớp học bắt đầu. Điều tha thiết nhất của chúng tôi là mong ước được gặp Bác. Ai cũng đinh ninh ngày khai mạc lớp thế nào cũng được gặp Bác. Nhưng Bác không đến, chỉ có anh Lê Văn Lương trong Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và giảng bài đầu tiên.

Một hôm, giữa chừng buổi học (khoảng 9 giờ sáng) bỗng Bác hiện lên ở bục giảng một cách đột ngột làm chúng tôi hết sức sửng sốt và xúc động, thì ra Bác muốn giành cho chúng tôi một sự bất ngờ.

Từ trên bục giảng, Bác trìu mến nhìn chúng tôi rồi nhẹ nhàng hỏi: “Các cô, các chú mong gặp Bác, nay Bác đến các cô, các chú muốn Bác nói chuyện gì nào?”.

Câu hỏi chân tình, giản dị làm cho cả lớp học lúng túng, im thin thít. Bác tươi cười: “Các cô, các chú không nói thì để Bác nói vậy”.

Bác đằng hắng lấy giọng, nhìn khắp chúng tôi một lượt, rồi nhẹ nhàng bảo:

- Thỉnh thoảng Bác đọc báo cáo của các cô, các chú từ khắp nơi gởi về chắc trong đó cũng có một số các cô, các chú có mặt hôm nay. Bác cố gắng đọc thật kỹ, thử xem các cô, các chú tập trung nói vấn đề gì nhưng càng đọc càng như chim chích lạc vào rừng vì các cô, các chú viết dây cà dây muống, các cô các chú sính chữ nghĩa vừa công thức, vừa khuôn sáo. Thật ra trong những báo cáo đó cũng có những tư liệu quý và một số đề nghị hợp lý; nhưng Bác chưa muốn biểu dương những điều viết được, mà muốn nói với các cô, các chú nên tập cách nói và cách viết sao cho giản dị, ai đọc ai nghe cũng có thể hiểu được, còn viết báo cáo dài mà không rõ ràng, cụ thể thật là tai hai...

Lời nói của Bác nhẹ nhàng mà thấm sâu, chúng tôi cảm thấy thẹn mặt đỏ bừng.

Nhưng Bác đã vui vẻ kể cho chúng tôi nghe những hoạt động sôi nổi của Bác lúc ở nước ngoài, đặc biệt nhấn mạnh cách Bác tập viết và tập nói, rồi Bác ân cần khuyên: “Đồng bào ta quanh năm đầu tắt mặt tối, cán bộ chiến sỹ ta bận rộn công tác, mấy ai có thì giờ để đọc nhiều mà lại đọc những điều vô vị; phải tiết kiệm, không phải chỉ trong tăng gia sản xuất, mà cả lời ăn tiếng nói. Muốn vậy phải tập nói và viết như người dân bình thường”.

Hôm nay Bác chỉ nói vậy, các cô các chú suy nghĩ xem cái gì bổ ích thì làm, cái gì chưa đúng thì đề đạt để Bác sửa”.

Bác ra về trong sự tiễn đưa lưu luyến của chúng tôi. Bóng Bác khuất sau ngàn cây nhưng lòng chúng tôi vẫn rạo rực xao xuyến lạ thường.

Giữa năm 1953, Trung ương điều tra công tác ở Ban Tổ chức, tôi lại được gặp Bác trong một hội nghị về công tác cải cách ruộng đất. Tại Hội nghị ấy, tôi nhớ nhất, nhớ suốt đời những lời rất khiêm tốn Bác đã tự nói về mình: “Hồ Chí Minh chưa bao giờ muốn tự đề cao mình, không bao giờ muốn tự phong mình là lãnh tụ, là cha già của dân tộc, là Bác của mọi người. Nhân ý kiến của vài đồng chí tôi xin nói rõ vì sao danh từ Bác được mọi người chấp nhận; đó là trong buổi chúc thọ, có các vị Bộ, Thứ trưởng và nhiều nhân sỹ, trí thức lớn tuổi hơn cả tôi lúc bấy giờ như cụ Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn... Trong câu chuyện thân mật các cụ nói vui: “Kêu Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cụ thì quá xa lạ, kêu bằng anh thì chướng quá, kêu bằng ông hoặc Ngài thì quá khách sáo. Chi bằng kêu bằng Bác cho thân tình”. Mọi người đều hoan nghênh và trở thành tên gọi phổ biến chứ Hồ Chí Minh chưa bao giờ muốn tự xưng mình là Bác cả”.

Sau đó, tôi còn được gặp Bác một đôi lần nữa, nhưng cảm động nhất là lần gặp Bác khi sống xa quê hương. Hồi đó năm 1964, lúc tôi đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô thì được đón phái đoàn của Việt Nam do Bác dẫn đầu sang thăm nước bạn.

Như thường lệ, các phái đoàn trong nước sang làm việc bình thường gặp gỡ, thăm hỏi anh em công tác ở sứ quán. Đây là những dịp anh chị em rất phấn khởi vì được biết những tin tức sốt dẻo của đất nước, được nghe tiếng nói thân thương của Tổ quốc thân yêu...

Bác đến sứ quan với bộ complet giản dị, không thắt cà vạt, chỉ quàng trên cổ một chiếc khăn quàng mỏng. Bác tập hợp các cháu thiếu nhi, con của các cán bộ trong sứ quán lại, âu yếm hôn từng cháu một rồi bế một cháu bé gái ngồi vào lòng - Bác xoa đầu cháu, chòm râu bạc rung rinh trên vầng trán ngây thơ... Bác bảo đồng chí phục vụ đưa đến một buồng chuối tiêu vàng rộm thơm ngát chia cho các cháu. Mọi người xúm quanh Bác trong không khí gia đình rất ấm cúng. Chờ cho các cháu ăn xong, Bác nhẹ nhàng bảo: Phái đoàn to mà quà thì nhỏ, chỉ một buồng chuối chia cho các cháu mỗi người mỗi quả để nhớ quê hương, nhớ người vun trồng. Các cháu có thấy chuối ta thơm ngon không?

- Dạ có ạ, các cháu tranh nhau trả lời.

- Thế có nhớ nhà, nhớ nước, nhớ người trồng cây không? Các cháu lại ríu rít thưa Bác có ạ!

- Thế là tốt. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, các cháu phải ngoan, đừng quên tiếng Việt, chăm học, giúp đỡ bố mẹ những việc vặt trong gia đình, phấn đấu giành huy hiệu cháu ngoan Bác Hồ; các cháu có nhớ năm điều Bác dạy không? Bác hỏi trực tiếp từng cháu một, may sao các cháu đều trả lời đúng. Bác rất vui và đã chụp ảnh lưu niệm với các cháu. Tấm ảnh ấy tôi vẫn giữ cho đến bây giờ.

Năm nay vừa đúng 100 năm ngày sinh của Bác, nhớ lại những lần được gặp Bác, tưởng chừng như hình ảnh Bác kính yêu vẫn còn đâu đây, gần gũi, thân thương và những lời chỉ bảo của Bác năm xưa vẫn còn vang vọng mãi trong lòng.                                              



* Trích: “Bác Hồ trong lòng dân Huế” - Thành uỷ Huế. 1990.



(Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế)



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bản tin khác:




 Học tập và làm theo lời Bác 

 Tìm kiếm 
Tìm trên trang Bác Hồ với Huế
Tìm bằng Google
 Tìm hiểu về Đảng - Chính phủ 

 Tìm hiểu về Bác Hồ 
 Lời dạy của Bác 
Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ:

Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?
Hồ Chí Minh.
 Huế xưa và nay 






 CA KHÚC VỀ BÁC HỒ 

 THƯ VIỆN VIDEO 

 Liên kết website 
 Thông tin liên hệ 
 Số lượt truy cập 
   Tổng lượt truy cập 737079
    Hiện tại có 1 khách
Trang chủ    ¤   Ý kiến của bạn    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files